Dịch Phong Tước và Quyền Hãn Đình theo sau, hai ba con đè thấp tiếng nói,
nhỏ giọng bàn bạc —
"Ba, gần đây mẹ hơi nhàn thì phải." Nếu không, sao cứ túm tụm với Thẩm Loan
chứ?
"Dù sao với ba bà ấy mãi mãi không rảnh." Lúc nào cũng vây quanh nàng dâu
của con.
Quyền Hãn Đình nghiêm trang: "Con cảm thấy cứ để như vậy là không được,
ba nói đi?"
Dịch Phong Tước gật đầu: "Quá đúng."
Hai ba con liếc nhau, không cần nhiều lời đã ngầm hiểu.
Vài ngày sau, Dịch Phong Tước không biết dùng cách gì thuyết phục An An, hai
người quyết định rời đi.
Quyền Hãn Đình tỏ vẻ lưu luyến không nỡ nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Hai ba con mờ ám trao đổi ánh mắt, vô cùng ăn ý.
Mà không nỡ nhất, ngoài Thẩm Loan, có khi còn cả Tán Tán.
Bà nội thần tiên dạy bé chơi cờ, tính toán, còn hát cho bé nghe, ôm bé vào lòng,
thơm một cái lại một cái.
Ông nội mặt lạnh dạy bé bắn súng, cưỡi ngựa, còn mua cho bé một chiếc
Lamborghini mini bản định chế, ông nói, đàn ông phải sống như "động cơ",
tương lai mới có thể tìm nàng dâu tốt.
Tuy Tán Tán nghe cái hiểu cái không, nhưng cũng không gây trở ngại việc bé
ghi tạc những lời này trong lòng.
Hơn nữa còn áp dụng được vào thực tiễn.
Sau một tháng Dịch Phong Tước và An An đi, bụng Thẩm Loan dùng mắt
thường cũng có thể thấy được tốc độ to lên.
Cô bắt đầu nôn mửa, hai chân sưng vù, thậm chí mất ngủ cả đêm.
Quyền Hãn Đình vì chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266540/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.