Cho đến khi...
Một ngày nọ, cha anh dẫn về một cô gái. Cô ấy thanh tú như da dẻ xanh xao, ít
nói nhưng đôi mắt lại khắc khoải, trong đó chứa đựng sự ngu dốt và tham lam
đặc trưng của tầng lớp dưới đáy xã hội. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy sự giàu có
của nhà họ Thẩm, sự thiếu hiểu biết đó trở nên thận trọng, lòng tham đó cũng
trở nên thận trọng. Thẩm Khiêm trong nháy mắt đã nhìn thấu tham vọng của cô
ấy. Nhưng anh chỉ đứng bên ngoài xem đó như một trò hề. Việc con kiến tép riu
vùng vẫy vật lộn đứng trước một con đại bàng chống chọi với bầu trời thì không
có gì đáng nhắc tới cả. Ngay cả một cú vuốt nhẹ của con đại bàng cũng đủ để
giết chết nó. Chẳng hạn, một cái bạt tai cũng dễ dàng lấy đi nửa thính lực của
cô.
Sau khi Thẩm Khiêm biết điều đó, anh ta chỉ cười trừ, thậm chí cảm thấy có
chút nhạt nhẽo buồn tẻ.
Bất cứ ai quen biết anh trên thương trường đều biết rằng giám đốc Thẩm không
bao giờ đấu với những đối thủ có thực lực quá chênh lệch, dù có thắng thì niềm
vui của anh cũng bị giảm đi rất nhiều. Vì vậy, đối với cô em gái không biết từ
đâu xuất hiện này, có hay không cũng không quan trọng, coi như có thêm một
thú cưng. Mà thú cưng thì không thể cản trở việc của chủ nhân. Nhưng hóa ra
anh đã sai rồi.
Hai năm sau, không biết Thẩm Loan đã dùng cách gì để được lão già gật đầu
đồng ý cho cô vào công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/495674/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.