"Thứ ba, từ trước tới nay em chưa bao giờ có suy nghĩ muốn rời Mật Đường, vì
sao phải tranh thủ?"
"Thứ tư, trò chơi của chúng ta dừng lại tại đây."
Nói xong, lấy áo khoác, xách túi rời đi.
"Đúng rồi" Cô dừng chân, đột nhiên quay đầu lại: "Không phải anh vẫn luôn tò
mò vì sao em cứ phải đi trước 6 giờ phải không? Bởi vì — em phải về làm đồ
ăn sáng cho Tán Tán."
Cho đến khi tiếng đóng cửa vang kên, Hồ Chí Bắc mới đột nhiên tỉnh lại —
Anh bị đá?!
Trong măt người phụ nữ đó, anh còn không bằng một thằng nhóc?!
"Lệ Hiểu Đàm, em — chờ đó!"
...
Tám giờ sáng, quận Tượng Sơn.
"Chào bà dì."
"Chào bé ngoan của bà!" Lệ Hiểu Đàm mặc tạp dề từ phòng bếp ra, tặng kèm
một nụ cười hoàn mỹ.
"Con muốn ăn cái gì?" Cô ấy hỏi.
Tán Tán: "Có những món gì ạ?"
"Trứng, sữa bò, bánh mì và cháo gạo kê."
"Sữa bò với bánh mì đi ạ, con cảm ơn." Tán Tán buộc khăn ăn và leo lên ghế
ngồi xuống, nhìn như một quý ông nhỏ.
Lúc sau, Thẩm Loan và Quyền Hãn Đình xuống lầu, sau đó Nhị tử và Tam tử
cũng đến rồi.
Lệ Hiểu Đàm: "Tối hôm qua ở Mật Đường không có chuyện gì, đúng không?"
Cô hỏi câu hỏi như thường lệ.
Tam tử: "Chỉ cần giải quyết hai tên ma rượu, không phải là vấn đề gì lớn."
"Biểu hiện của Tô Thần như thế nào?"
Tô Thần là phó quản đốc mới được thăng chức.
Tam tử: "Vẫn còn tạm ổn."
Trong lòng Lệ Hiểu Đàm hiểu rõ.
"Chà! Mọi người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/495683/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.