Suy cho cùng bây giờ không như trước nữa rồi...
Cứ cảm khái vậy mà vào phòng tiếp khách, đóng cửa lại, Thẩm Xuân Hàng
không che dấu mà nói ra.
Mặt mày mỉm cười, giọng điệu thoải mái.
"Không giống chỗ nào?"
"Anh nhớ không lầm, lần trước gặp, em cũng hỏi như vậy."
Miêu Miêu nhìn thẳng anh ấy: "Đó là bởi vì lúc ấy anh cũng nói những lời này."
Thẩm Xuân Hàng bất đắc dĩ cười: "Đã xinh đẹp, lại càng rực rỡ lóa mắt."
"Cảm ơn." Cô ấy hơi hơi gật đầu, không thấy e lệ.
"Tối nay cùng ăn một bữa cơm được không?"
Miêu Miêu: "Xin lỗi, còn việc phải xử lý."
"Ngày đầu tiên thành lập tập đoàn mà đã bận như vậy?"
"Tôi nghĩ chủ tịch Thẩm phải hiểu rõ hơn tôi chứ."
Thẩm Xuân Hàng than nhẹ: "Người đến tuổi trung niên phải học cách chậm dần
rồi."
"Nhưng tôi còn đang trong thời kì sung sức nhất, làm sao bây giờ?" Cô ấy
nghiêng đầu, trêu chọc.
"Không biết có thể mượn chút tinh thần phấn chấn này của tổng giám đốc Miêu
không, để cái cây cổ thụ này mơn mởn hơn chút không?"
Miêu Miêu nhấp môi, hơi muốn cười, nhưng ho nhẹ hai tiếng để kìm lại, cuối
cùng vẫn nhịn xuống.
"Tôi tin có rất nhiều người sẵn lòng làm chủ nợ của chủ tịch Thẩm, tôi không
cần góp vui nữa đâu." Nói xong, làm bộ rời đi.
"Nhưng anh cứ muốn mượn em đấy, người khác không được." Ánh mắt người
đàn ông nóng rực dán chặt bóng lưng người phụ nữ, mang theo cảm giác muốn
xuyên thủng.
Miêu Miêu dừng bước chân, cảm nhận được sự áp bách mãnh liệt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/495686/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.