"..." Đều là những món ông ta không thích ăn.
Có vẻ như người phụ nữ này không chỉ xấu tính mà còn rất độc ác.
Ăn sáng xong, Thẩm Loan và Quyền Hãn Đình đến công ty, Nhị tử ở lại dạy dỗ
Tán Tán, còn Tam tử thì ra bến tàu xử lý hai tên thuộc hạ không nghe lời.
Vì vậy, khi Lệ Hiểu Đàm rửa bát xong, dọn dẹp phòng bếp rồi bước ra, căn biệt
thự đã không còn ai cả.
Dường như cô ấy đã quá quen với việc vừa quay người đi thì cả phòng đã trống
không, nhoẻn miệng cười, lập tức bước ra cửa lớn, đi thẳng đến vườn hoa.
Mọi cây cối, hoa cỏ ở đây đều được một tay cô chăm sóc, căng tràn sức sống.
Sau khi cắt tỉa những cành hoa thừa như thường lệ, rồi dùng tay không để nhổ
cỏ dại xung quanh, Lệ Hiểu Đàm mới hoàn thành "khóa học bắt buộc hàng
ngày" này và chuẩn bị trở về phòng để ngủ bù.
Vừa mới xoay người, bước chân cô thoáng sững lại, cô nhìn người đàn ông thân
hình to lớn, cao ngạo trước mặt.
Cũng không biết đã đứng sau lưng cô ấy bao lâu rồi.
"Tâm trạng có vẻ rất tốt nhỉ." Hồ Chí Bắc cười: "Còn rảnh rỗi thoải mái đi tưới
hoa."
"Tam gia có chuyện gì?"
Ôngta bước lại gần, trong mắt hiện lên lửa giận: "Nơi này chỉ có hai chúng ta,
còn muốn giả bộ đến khi nào nữa?"
Nụ cười của Lệ Hiểu Đàm nhạt dần: "Tôi nghĩ giữa chúng ta đã nói chuyện rõ
ràng rồi, không cần dây dưa nữa làm gì. Dù sao thì chúng ta cũng có bạn bè và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/495693/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.