"Cảm ơn cháu gái ngoan, hôm nào mời cháu ăn cơm."
"Chú vẫn tự cầu phúc đi."
Thẩm Xuân Hàng cười nhạt một tiếng, kết thúc điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã
thấy Miêu Miêu từ trong ra, ngồi lên xe trợ lý.
Thông thường, như này có nghĩa cô phải tham gia tiệc.
Thẩm Xuân Hàng gọi chiếc taxi, một đường theo đuôi.
Gần đây, Miêu Miêu đang bàn chuyện hợp tác với một nhãn hiệu trang điểm
quốc nội, muốn cùng sản xuất ra một loại mĩ phẩm dưỡng da, ông chủ của công
ty đó là "Bình rượu", danh xưng "Ngàn ly không say", quả nhiên uống được
một nửa cô không nổi nữa, lấy cớ đi vệ sinh để nôn.
Sớm biết thế này đã để Lý Phục đi.
Thằng nhóc đó không biết gần đây sao lại cứ thích chạy đến quận Tượng Sơn.
Nôn xong, chỉnh trang lại, Miêu Miêu đã tỉnh táo hơn nhiều.
Đang chuẩn bị quay về tiếp tục, ai ngờ vừa ra ngoài đã đụng phải Thẩm Xuân
Hàng.
Người đàn ông nghiêng người dựa vào tường, tay kẹp điếu thuốc, rũ mắt nhìn
xuống, nghe thấy tiếng giày cao gót ngẩng phắt đầu lên.
Cứ như vậy, Miêu Miêu đột nhiên không kịp đề phòng bị hãm sâu vào đôi mắt
sâu thẳm.
Trong nháy mắt đó, đầu cô ong lên.
"Đừng uống nữa." Người đàn ông mở miệng, có lẽ là bị thuốc lá hun, giọng nói
vừa thấp vừa trầm.
Miêu Miêu đột nhiên hoàn hồn, không muốn để ý tới, lập tức tránh ra.
Giây tiếp theo, người đàn ông đuổi theo, giữ chặt tay cô, kiềm chế lực mang
theo sự nhẫn nhịn: "Nếu uống tiếp em sẽ say mất."
"Nhưng đây là công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/495702/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.