Vừa đau, vừa lớn, lại khó chịu, còn có một loại cảm giác nói không nên lời, lan tràn toàn thân.
Dung Diệc Sâm dễ như trở bàn tay liền lĩnh hội ý tứ của cô, thấp thấp bật cười: "Ý của em là, muốn tôi động sao?"
Tống Thần Ngữ vừa thẹn vừa xấu hổ, tức giận đến cắn một cái trên vai hắn.
"Tôi là người đàn ông đầu tiên của em." Dung Diệc Sâm nói, "Tống Thần Ngữ, em nhớ kỹ cho tôi."
"Tôi chán ghét anh.."
"Rất nhanh em sẽ thích."
Tiếng nói hắn vừa dứt, chính là một trận che trời lấp đất cường thế chiếm hữu.
Tống Thần Ngữ cũng không biết đêm nay, là như thế nào lại như vậy.
Thân thể bị Dung Diệc Sâm lăn qua lộn lại tra tấn, cảm giác khác thường bao phủ toàn thân cô, cô hoàn toàn không khống chế được chính mình.
Cuối cùng, cô nghe thấy Dung Diệc Sâm nặng nề phát ra tiếng thở dốc, yên lặng ngủ say.
Ngày hôm sau.
Tống Thần Ngữ mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức, dường như tan thành từng mảnh.
Cách đó không xa một người đàn ông đang đứng đưa lưng về phía cô, bóng lưng thẳng tắp, đúng lúc giơ tay sửa sang lại cà vạt.
Tống Thần Ngữ giật giật nhẹ mí mắt, xoay người chuẩn bị ngủ tiếp, bỗng nhiên nhớ tới chuyện tối qua, trở mình một cái liền từ trên giường ngồi dậy.
"Dung Diệc Sâm!"
Thắt xong cà vạt, người đàn ông xoay người lại nhìn cô một cái: "Tỉnh rồi?"
"Anh.. Anh vô sỉ vô tình vô nghĩa vô pháp vô thiên vô duyên vô cớ cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-tieu-diem-diem-lao-cong-loe-hon-that-khong-xau-ho/15024/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.