Nhưng quá trình này cũng không đơn giản. Mưa tên cùng đá không ngừng nện xuống, binh lính thương vong thảm trọng, vô số khóa bị rơi xuống sông. Thi thể binh lính rơi xuống sông thậm chí có thể xếp thành một cây cầu. Mặc dù như thế nhưng không có một binh lính nào dám quay đầu chạy trốn về. Trận mưa đá khủng bố của quân Đường cùng với quân pháp nghiêm khắc của quân nhân Đại Thực khiến cũng đáng sợ như nhau, khiến cho bọn chúng chỉ có thể liều chết dựng cầu, tranh thủ tìm một con đường sống.
Cuối cùng hơn ba trăm khối cầu nổi chỉ còn lại không đến năm mươi chiếc. Phía dưới thành đã có hai cây cầu gỗ được tạo thành nhưng một vạn binh Khang quốc đi dựng cầu còn lại không tới hai ngàn người, bảy ngàn binh đã chết thảm tại đây.
Chủ soái quân Đại Thực A Lan Mai ở bên ngoài ba dặm, ánh mắt ông ta thờ ơ nhìn phần lớn binh lính Khang quốc chết. Vốn dĩ ông ta có thể dựng cầu vào ban đêm, giảm bớt thương vong nhưng ban đêm thì làm sao thử được khả năng phòng ngự của quân Đường.
Quan trọng hơn, trong mắt ông ta, nhưng binh sĩ của tiểu quốc này không đáng một xu. Bọn chúng chính là mồi nhử để thử khả năng phòng ngự của quân Đường, đồng thời làm tiêu hao vũ khí của họ.
Ông ta thấy cuối cùng cũng trải được hai cây cầu nổi liền lạnh lùng vung tay lên nói:
- Di chuyển xe công thành, dùng dầu hỏa bắn yểm trợ.
Sau đó một tiếng kèn trầm thấp thổi lên, mặt đất bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon/2659428/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.