Chỉ chốc lát Lý Phiên Vân mặc một bộ đạo bào vội vã đi vào. Lúc này Ty Nội Vụ đã chính thức đổi tên là Giám Sát Thất lệ thuộc vào Ngự Sử Đài. Lý Phiên Vân không còn đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì nữa, còn Đỗ Mai nhậm chức người đứng đầu Giám Sát Lệnh. Trên danh nghĩa mặc dù nàng khôi phục danh hiệu Công Chúa, nhưng dung mạo trang phục của nàng lại không thay đổi chút nào. Lý Phiên Vân tiến lên thi lễ thật thấp với Trương Hoán “ Phiên Vân tham kiến bệ hạ.”
Trương Hoán vội vàng khoát tay cười nói: “ Đại tỷ không nên khách khí. Hôm nay ta làm việc mệt mỏi một ngày, khó khăn mới nhìn thấy một người nhà. Để ta thoải mái một lát đi!” Lý Phiên Vân nhìn Trương Hoán có hơi quái dị rồi chỉ chỉ sang bên cạnh, miệng mấp máy không tiếng động nói một câu với Trương Hoán. Từ khẩu hình của nàng, Trương Hoán đã hiểu ý tứ “ Có người.” “ Có người? Có người nào vậy?” Trương Hoán kinh dị nhìn theo tay nàng chỉ theo hướng ra cửa thư phòng. Liền kề cửa thư phòng là một gian phòng nhỏ, lúc hắn mới đến thì gian phòng kia đang đóng. Hiện tại lại khép, bên trong xác thật có người. Trương Hoán tò mò đẩy cánh cửa nhỏ ra. Lập tức bị dọa cho hoảng sợ. Chỉ thấy bên trong có một nhà thông thái già với chòm râu dài như râu Sơn Dương đang ngồi, ông ta đang vuốt râu rung đùi đắc ý viết gì đó. Đột nhiên ông ta có linh cảm bèn ngẩng đầu thấy là bệ hạ đi vàoTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon/2660451/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.