Trương Hoán nói một loạt điều kiện, khiến mặt Sở Hành Vân trắng bệch ra. Nghe hết ba điều kiện Sở Hành Vân mặt xám như tro, hắn hiểu rõ rằng Trương Hoán muốn dùng Sở gia để “ giết một răn trăm” Nhưng nếu đáp ứng ba điều kiện này thì cơ nghiệp mấy chục năm của Sở gia thế là mất hết. Sở Hành Vân như kiệt sức đứng lên chắp tay nói: “ Sự việc quan trọng, một mình ta không thể quyết định được, xin giám quốc đại nhân cho phép ta về thương lượng với người trong tộc. Trong vòng mười ngày sẽ có câu trả lời chắc chắn, như vậy được không?”
“ Được! ta cho các ngươi mười ngày suy nghĩ.” Trương Hoán quay người lại nghiệm nghị nhìn Sở Hành Vân, gằn từng chữ: “ Trong vòng mười ngày, ta sẽ không tấn công thành Giang Đô!” Tại cung Thái Cực ở Trường An. Trong khoảng thời gian gần đây sự theo dõi, hạn chế của các thị vệ trong cung với Thôi Tiểu Phù đã buông lỏng hơn trước. Không chỉ có một số tiểu hoạn quan vài lần được phép ra khỏi cung mua đồ dùng mà các thủ tục khác cũng đã đơn giản hóa đi nhiều. Không cần phải có cần Trung Lang tướng đóng dấu nữa mà chỉ cần nói với hiệu úy đang làm nhiệm vụ là có thể được ra khỏi cung. Đối với sự thay đổi này Thôi Tiểu Phù suy nghĩ nhiều lần nhưng không có cách giải thích nào. Nếu như Trương Hoán muốn lên ngôi, thì càng phải quản lý mình chặt hơn mới phải làm sao lại có thể buông lỏng hơn trước được? Bà ta thử dò xét bằngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon/2660631/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.