Khi Lương Ngư an ủi ai đấy thì thường xuyên khiến người ta cảm thấy cái mồm hắn đúng là đồ thừa. Ngay cả Hứa Kinh Trập cũng không cách nào hiểu nổi sao hắn lại có thể nói đến mức bản thân tức giận, mà còn tức giận một cách đặc biệt có lý lẽ, khiến người khác không sao cãi lại được.
Hai người bàn luận về vấn đề này ngay tại phim trường, cũng chẳng ngại ngần ai. Không ít người nhìn thấy bộ dạng đen mặt của Lương Ngư. Hứa Kinh Trập không cảm thấy gì, kết quả sau khi về phòng lại nhận được điện thoại của Trương Mạn.
“Em với thầy Lương cãi nhau à?” Cô hỏi rất chi là thẳng thắn. Từ sau khi hai người ở bên nhau, vì để thể hiện sự tôn trọng mà hai bên quản lý đều gọi nửa còn lại của ông chủ mình một tiếng “thầy”, không còn tùy tiện gọi hẳn tên họ như lúc trước.
Hứa Kinh Trập cảm thấy khó hiểu. Anh nhìn qua Lương Ngư đang một lần nữa gọi đồ ăn ship ngoài. Người này nhanh giận mà cũng nhanh nguôi, vì không hài lòng với cơm do đoàn làm phim đặt nên bắt đầu tìm nhà hàng khác, cuối cùng còn đặc biệt gọi điện thoại qua để đặt cơm, xác nhận tránh những món Hứa Kinh Trập kiêng ăn.
Giọng hắn có hơi lớn, đến Trương Mạn cũng nghe thấy.
Đầu bên kia im ắng một cách kỳ lạ mất mấy giây, giọng điệu nghe có chút chán nản: “Lúc chị xem ảnh còn tưởng hai người nghiêm trọng tới mức muốn ly hôn rồi.”
Hứa Kinh Trập chỉ đành hỏi: “Rốt cuộc bọn họ chụp ảnh gì vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-nghia/1499178/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.