Hứa Kinh Trập cuối cùng cũng lùa được heo về nhà em gái nhỏ. Người anh mướt mát mồ hôi, phần tóc dưới mũ đã bết lên trán nhưng vì sợ kiểu tóc đã bị bẹp nên anh không chịu tùy tiện tháo mũ xuống ở bên ngoài cho mát.
Về tới nhà trọ thì trước tiên đi gội đầu. Hứa Kinh Trập sau khi quay xong phim “Nước biếc” có đi làm tóc một lần, cắt hết phần tóc đã cố ý nuôi dài trước đó. Tóc anh rất mềm, lúc đấy chuyên gia tạo mẫu còn uốn tóc cho anh, làm kiểu tóc xoăn xù mì đang rất thịnh hành.
Lương Ngư không theo anh về, nói xong mấy câu thì hắn lại vác gỗ rời đi. Hứa Kinh Trập thấy em gái nhỏ bảo còn phải bổ củi thì có chút không tin nổi, hỏi: “Người bổ sao?”
Em gái nhỏ gật đầu: “Nếu không thì bằng gì chứ. Đều do mấy anh đàn ông vạm vỡ bổ đó.”
“……” Hứa Kinh Trập nghe cụm “đàn ông vạm vỡ” nhiều tới mức váng vất. Suy nghĩ một lúc rồi anh hỏi em gái nhỏ xem ở nhà trọ có bán lương khô không.
Em gái nhỏ bảo có bánh chiên dầu[1]. Hứa Kinh Trập cũng chưa từng nếm thử nên hỏi cô lấy một bát, nhân tiện mang thêm nước ép mâm xôi.
Anh nhìn ánh mặt trời bên ngoài, vẫn phải chấp nhận thực tế mà đội lại mũ che nắng, trang bị đầy đủ rồi đi tìm “người đàn ông vạm vỡ” của anh.
Địa điểm bổ củi được bố trí vô cùng tùy tiện, chỉ là một khu hình chữ nhật cạnh lâm trường dùng gò đất quây lại. Mấy người bổ củi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-nghia/1499251/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.