Thật ra Lương Ngư vừa mắng xong là đã hối hận ngay lập tức. Hắn bặm môi, trông bộ dạng vừa giận dữ vừa uất ức. Tay Hứa Kinh Trập vẫn còn cầm hộp mic. Lương Ngư liếc mắt nhìn rồi giật lấy, tắt mic đi.
Hứa Kinh Trập không thể không nhắc hắn: “Mấy lời anh vừa nói…..”
Lương Ngư đen mặt. Hắn gọi thẳng cho PD: “Đoạn vừa rồi không được chiếu, cắt đi cho tôi.”
PD: “…….”
Hứa Kinh Trập còn ngồi trên người hắn. Hai người im lặng nhìn nhau nửa ngày, phía dưới của Lương Ngư vẫn cứng ngắc như cũ. Hắn thấy xấu hổ trước, có phần mất tự nhiên, cũng không biết là đang giận Hứa Kinh Trập hay giận chính bản thân mình: “Anh không phải dạng người tùy tiện. Anh chưa từng có suy nghĩ ép em làm gì cả.”
Hứa Kinh Trập ngẩn người. Đường cung phản xạ của anh hơi dài nên chưa kịp hiểu ý đối phương.
Lương Ngư: “Anh không…… dễ kích động như này.” Hắn nói tiếp, xoắn xuýt một hồi mới nhìn Hứa Kinh Trập, “Chẳng qua vì lúc nãy mới ôm em.”
Vành tai hắn ửng hồng, kéo Hứa Kinh Trập ôm vào lòng, vùi mặt vào vai anh, làu bàu nói nhỏ: “Chỉ với em anh mới vậy.”
Hứa Kinh Trập không biết nên nói sao. Anh cảm thấy trái tim mình như sắp nhũn ra rồi, vừa chua vừa ngọt, còn cảm thấy vô cùng có lỗi với Lương Ngư.
Hai người ôm nhau một lúc mới buông. Hứa Kinh Trập ôm mặt hắn, không chịu thả tay.
“Không phải em không cảm giác……” Anh nói, “Chỉ là em hơi căng thẳng. Anh chờ em được không?”
Với chuyện này, Lương Ngư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-nghia/1499307/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.