Máy ngâm chân tự động Lương Ngư mua đã tới từ hai hôm trước, hôm nay vừa hay đập hộp để tối Hứa Kinh Trập dùng. Thật ra Hứa Kinh Trập cũng không quá hứng thú với việc ngâm chân nhưng Lương Ngư cứ khăng khăng nên anh chỉ đành ngâm vậy.
“Nhiệt độ thế nào?” Lương Ngư ngồi bên cạnh máy ngâm chân chọn chế độ, “Có nóng không?”
Hứa Kinh Trập bảo: “Vẫn vừa.” Anh đang chỉnh ống quần, cảm thấy xắn lên thế nào cũng không vừa lòng, có chút bực bội.
Lương Ngư: “Cứ xắn bừa lên là được rồi. Anh còn muốn thế nào nữa?”
Hứa Kinh Trập: “Tôi muốn chụp tấm hình nhưng thế này không đẹp.”
“…….” Lương Ngư chịu không nổi kêu: “Ngâm chân thôi mà. Ai quan tâm anh đẹp hay không chứ.”
Cuối cùng Hứa Kinh Trập phủ tạm khăn lên đầu gối, coi như che đi phần ống quần xắn kiểu gì cũng không đẹp được. Chẳng qua xoắn xuýt xong thì anh cũng chẳng còn hứng chụp ảnh nữa, dứt khoát ngồi ườn trên ghế sofa rồi lấy quyển kịch bản ra đọc.
Lương Ngư mấy hôm nay đang thương lượng chuyện kéo dài thời gian chiếu của phim Tết. Doanh thu phòng vé nếu không ngoài dự đoán thì có thể vượt mốc 5 tỷ. Thật ra Hứa Kinh Trập có âm thầm tính thử. Bộ phim này Lương Ngư không chỉ ký thỏa thuận VAM mà còn đầu tư không ít tiền, thêm vào đó trên danh nghĩa hắn còn là một trong những nhà sản xuất, số tiền cuối cùng có thể thu về hẳn là không nhỏ.
Thực ra giữa các diễn viên nam đều không tránh khỏi có sự so bì cao thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-nghia/1499328/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.