Lãnh Nhược Băng suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu cười nói: "Cảm ơn anh ấy đã chăm sóc tôi hơn một tháng qua."Chăm sóc thế nào đây? Lời nói này cũng thật qua loa quá đi.Quản Vũ có chút thất vọng, người phụ nữ vô tình kia ngay cả một câu khách sáo hoặc nói dối làm Dạ thiếu vui cũng không muốn nói."Dạ thiếu nói Lãnh tiểu thư có thể không cần vội vàng dọn ra ngoài, lấy phòng ở lại bao giờ có chỗ ở mới rồi chuyển sau cũng được."“Không cần, tôi ở khách sạn.” Cuối cùng cô vẫn phải rời đi.
Còn nói lấy một phòng ở lại? Với cô Nhã Các là nơi sỉ nhục cho nên cô không thể ở lại thêm dù chỉ một ngày, tốt nhất cô vẫn nên ở trong khách sạn thì hơn.truyện được đăng trên d.t.r.u.y.e.n và t.r.u.y.e.n.h.d.1Bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của Quản Vũ, Lãnh Nhược Băng lên tầng thu dọn đồ đạc rồi đi xuống tầng.
Cô có rất ít thứ, chỉ là một chiếc vali nhỏ.
Cô hiếm khi trang điểm cũng không có nhiều quần áo nên đồ dùng cá nhân mà cô mang theo rất ít.“Lãnh tiểu thư muốn ở khách sạn nào, tôi tiễn cô nhé?” Quản Vũ nói.“Không cần đâu.” Lãnh Nhược Băng cười từ chối: "Tôi sẽ tự đi taxi.
Làm phiền quản đặc trợ giúp tôi xin nghỉ một ngày.”Nói xong Lãnh Nhược Băng lại nở nụ cười tao nhã với Quản Vũ sau đó kéo theo chiếc vali nhỏ rời khỏi Nhã Các, đi thêm một đoạn đường đầy tuyết vừa hay xe taxi tới rồi nhanh chóng rời đi.Quản Vũ đứng ở cửa Nhã Các hồi lâu, cuối cùng thở dài, người phụ nữ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-quang-doi-con-lai-de-yeu-em/216677/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.