Nam Cung Dạ cau mày, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu và bắt đầu tự hỏi bản thân, liệu sau khi chia tay cô anh có thực sự hối hận không?Cuối cùng vẫn không có đáp án, trong một giây này anh không biết lòng mình là như thế nào.
Có lẽ sẽ nhớ cô, có thể sẽ hối hận vì thả cô đi hoặc có thể rất nhanh thôi sẽ quên cô.Nhưng cho dù là thế nào thì cuộc chia tay này đã thành kết cục được định trước.Lãnh Nhược Băng tự giễu cười: "Chắc chắn là không, bởi vì tôi cũng không nhớ anh.
Chúng ta đều là người qua đường vô tình bước qua cuộc đời của nhau."Đồng tử của Nam Cung Dạ co rút mạnh, một sự tức giận không thể giải thích được dâng lên trong lòng anh.Cô sẽ không nhớ anh! Người phụ nữ này trước nay luôn vô tình và cố chấp như vậy, bởi vì không yêu nên cũng không thèm nói dối, cứ thẳng thừng như vậy nói ra sự hờ hững của mình với anh.Trái tim anh như bị một bàn tay to lớn bóp nhẹ, không đau lắm nhưng lại rất khó chịu.“Rời xa tôi cô sẽ đi tìm người đàn ông khác sao?” Giọng anh có vẻ bất cần lại có ý trêu chọc nhưng chỉ mình anh biết anh rất mong câu trả lời của cô, mặc dù lại sợ nghe thấy câu trả lời mà anh không muốn.“Có thể.” Từ trước đến nay đàn ông chưa bao giờ là trọng tâm của cuộc đời cô, nhưng cô đã hứa với ba sẽ sống một cuộc đời ổn định nhất, hạnh phúc nhất.
Nửa đời còn lại rất quan trọng, một người phụ nữ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-quang-doi-con-lai-de-yeu-em/216679/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.