Vẻ mặt ông già sợ hãi bị dọa đến chân tay mềm nhũn, ngoan ngoãn mở cửa xe sau đó giơ hai tay cầu xin tha thứ: "Nữ hiệp, tha...!tha mạng.”Vào lúc cửa xe mở ra Lãnh Nhược Băng ngửi thấy một mùi nước tiểu liền cau mày kinh tởm.
Ông già này vậy mà bị dọa đến mất kiểm soát.Lãnh Nhược Băng cảm thấy nói nhiều với người này rất ghê tởm, vì vậy cô thô bạo giơ tay lên lấy chuôi súng đánh ông ta ngất xỉu.
Sau đó đi đến bên kia xe cứu Ôn Di ra, cởi dây trói trên cổ tay rồi lấy giẻ lau trên miệng cô ra.Ôn Di đã tái mặt vì sợ hãi, cả người run lên không nói được lời nào.Lãnh Nhược đau khổ ôm lấy cô, nhỏ giọng nói: "Ôn Di, đừng sợ, em là Giang Noãn Tâm.”Giang Noãn Tâm? Ôn Di còn đang run rẩy đột nhiên thoát khỏi vòng tay Lãnh Nhược Băng, ngẩng đầu lên kinh ngạc há to miệng: "Tiểu...!Tiểu thư?”Lãnh Nhược Băng mỉm cười: "Đúng vậy, là chị, nhưng em phải giả vờ không quen biết chị, nói cho chị biết em sống ở đâu sau này chị sẽ tìm gặp em.”Lãnh Nhược Băng thấy xe của Nam Cung Dạ đang đến gần, cô không còn nhiều thời gian.Mặc dù Ôn Di yếu đuối nhưng rất thông minh lập tức hiểu được ý của Lãnh Nhược Băng nên nhanh chóng nói địa chỉ bên tai cô, sau đó lại trở về bộ dáng sợ hãi trước đây.Lãnh Nhược Băng biết rằng sắp tới cô sẽ trải qua một cơn đại nạn sinh tử.Khi chiếc xe đến gần Nam Cung Dạ lại không xuống xe mà nắm chặt tay, nhắm mắt lại.
Vì anh sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-quang-doi-con-lai-de-yeu-em/216709/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.