Cơn thịnh nộ của Nam Cung Dạ giống như một sợi dây đã bị kéo căng đến cực hạn, có thể đứt trong một giây tiếp theo.
Anh nhịn không được muốn treo Lãnh Nhược Băng lên đánh, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói: "Được rồi, Băng Băng, cô giỏi lắm!"Mặc dù anh biết cô chắc chắn không phải là một con cừu nhỏ an phận nhưng anh không ngờ rằng cô sẽ không vâng lời anh mà ngỗ nghịch đến vậy.
Anh thừa nhận anh chỉ muốn Lục Hoa Nùng ở lại để thử phản ứng của cô mà biểu hiện của cô thật đáng thất vọng, cô thật sự không quan tâm đến anh một chút nào!Cưng chiều một người phụ nữ vô tâm như vậy có ích gì!Khóe miệng Nam Cung Dạ ngậm lấy ý cười nhưng hàm răng của anh đang lạnh lùng nghiến, khiến không khí xung quanh ngay lập tức giảm xuống tới mức có thể đóng băng.Đột nhiên bàn tay to lớn của anh vuốt ve cằm cô, chậm rãi siết chặt cho đến khi nhéo một vết hằn sâu trên khuôn mặt trắng nõn.Đau quá, rất đau.
Đây là cảm giác đầu tiên của Lãnh Nhược Băng nhưng cô nghiến răng không nói lời nào, đôi mắt cố chấp nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nam Cung Dạ, trong lòng toát ra một loại im lặng bất khuất.Nam Cung Dạ ghét bộ dáng này của cô, hận không thể bóp tan xương cốt cô, bóp chết lòng tự tôn của cô.
Mặc dù anh ghét những người phụ nữ nũng nịu lấy lòng anh nhưng đối mặt với sự im lặng của Lãnh Nhược Băng càng khiến anh khó chịu hơn.
Anh muốn hoàn toàn thuần hóa người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-quang-doi-con-lai-de-yeu-em/216716/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.