Vào lúc Nam Cung Dạ đóng cửa, Lãnh Nhược Băng lạnh lùng mở mắt.
Cô cố gắng gượng dậy uống hai viên thuốc tránh thai.Cô rất bình tĩnh cũng không có bất kỳ lời oán trách nào.
Vì không có tình yêu nên không thể mong đợi người đàn ông này sẽ thương tiếc cô, cô nên biết ơn vì anh đã không làm điều gì đó biến thái bởi đã là quan hệ bao nuôi thì không thể nói đến hai từ tôn nghiêm và địa vị, có biết bao tình nhân bị kim chủ coi là vật làm họ thỏa mãn mà đối xử đầy bạo lực, so ra thì Nam Cung Dạ vẫn tốt chán.Ngoại trừ việc từ bỏ tôn nghiêm, cô cũng không cảm thấy tồi tệ đến mức không thể chịu đựng được.
Cô là người đã từng sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết nên nỗi đau này không là gì so với sức chịu đựng của cô.Nghỉ ngơi một lát, cô xuống giường rồi đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo gọn gàng rồi ngồi vào bàn làm tiếp mô hình của khách sạn Đế Hoàng.
Không có gì quan trọng bằng kế hoạch trả thù của cô.Khi Nam Cung Dạ bước xuống cầu thang, tâm tình anh cũ bực bội và không tập trung vẫn như vì vậy anh đã lái xe đến Phượng Hoàng Đài.Dụ Bách Hàn là một người thích náo nhiệt, hiếm khi Nam Cung Dạ chủ động đến với anh nên anh rất vui mừng gọi điện rủ Mục Thịnh Hi tới.
Cả ba mở một phòng riêng và uống một chút rượu.Nam Cung đến đây là để trút bỏ mọi buồn bực trong lòng nên không nói nhiều, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-quang-doi-con-lai-de-yeu-em/216731/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.