Úc Lam Khê biết Nam Cung Dạ không thích người khác làm trái ý mình nên bất chấp việc nuối tiếc đến đâu thì cô vẫn buông tay anh ra,lưu luyến nói: "Em đi đây, anh phải chăm sóc mình thật tốt nhé.”“Ừm, đi đi.” Nam Cung Dạ nở nụ cười, vỗ vỗ tay trấn an Úc Lam Khê.Úc Lam Khê không dám ở lại nữa, đi theo Quản Vũ rời đi.Úc Lam Khê vừa đi, Nam Cung Dạ lập tức thu lại nụ cười hiếm hoi, khóe môi lạnh lùng dường như cũng đang bốc lên hơi lạnh.Quản gia đi tới nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài, bưng một tách trà nóng khác.Nam Cung Dạ không vội vã lên lầu mà ngồi trên ghế sô pha, lông mày rậm nhếch lên, hai chân xếp lại lạnh lùng nhưng tao nhã.Những lời mà Lãnh Nhược Băng nói anh nghe không sót một từ, rơi vào trong lòng anh giống như đá nhỏ, mỗi một viên đều có trọng lượng rơi vào lòng anh khiến anh cảm thấy không thoải mái, cảm giác bị ghẹn lại.Bản thân anh biết những gì Lãnh Nhược Băng nói không sai, bọn họ chỉ có một mối quan hệ trần trụi vì tiền, không có tình yêu và không có tình cảm nhưng lời nói cất ra khỏi miệng cô lọt vào tai anh, anh lại cảm thấy rất không vui.Những người phụ nữ trước đều rất hài lòng về anh, không biết trong lòng họ nghĩ gì nhưng họ đều nói rằng họ yêu anh nhiều như thế nào, thậm chí còn khóc sướt mướt khi chia tay.
Trước đây, anh sợ nhất phụ nữ sau khi chia tay vẫn còn dây dưa, có thể chia tay nhẹ nhõm như Lãnh Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-quang-doi-con-lai-de-yeu-em/216735/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.