Ngày mười lăm sau khi Nam Cung Dạ rời đi là một ngày cuối tuần vì vậy không cần phải đi làm.Là cuối tuần nhưng Lãnh Nhược Băng cũng không cảm thấy có gì khác biệt, cho dù không phải lên công ty nhưng cô vẫn dậy sớm.Bản vẽ thiết kế của cô đã được hoàn thiện, phần dựng hình và bản vẽ kỹ thuật đã làm xong, tiếp theo cô sẽ tự làm mô hình.
Cô cần một căn phòng riêng để làm việc nhưng chưa xin chỉ thị nên cô không dám sử dụng một căn phòng của Nam Cung Dạ vì vậy cô đã mua một máy khắc laser trong phòng và mua thêm nhiều công cụ khác nhau để xây dựng mô hình.Bởi vì Nam Cung Dạ không ở đây cho nên cô không để ý lắm đến hình tượng của mình, sau khi ngủ dậy cô ngồi vào bàn bắt đầu làm mô hình kiến trúc mà không cần rửa mặt.Lúc này cô mang theo một vẻ đẹp lười biếng.
Mái tóc dài màu ngọc trạch có chút lộn xộn mà rủ xuống bờ vai, bộ quần áo ngủ bằng vải cotton trắng khiến cô giống như thiếu nữ mười tám ngây thơ, trong sáng.
Thấy cô không ai có thể nghĩ rằng cô lại là một sát thủ bóng đêm có thể đoạt tính mạng người khác.Trong nửa tháng Nam Cung Dạ rời đi cô rất bình tĩnh, hơn nữa còn có cảm giác nhẹ nhõm và bình yên.
Không cần đối mặt với anh nên cô hành động một cách tùy ý, tự nhiên hơn.Nhưng hôm nay cô bắt đầu mong chờ sự trở lại của anh bởi cô phải báo cáo công việc của mình, cô rất muốn có được sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-quang-doi-con-lai-de-yeu-em/216740/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.