Tầng cao nhất của tòa cao ốc Nam Cung, văn phòng Tổng thống.“Tra được chưa?” Trên ghế văn phòng sang trọng, có một người đàn ông tao nhã, lạnh lùng lại độc đoán, mỗi lời phun ra từ miệng anh đều giống như tảng băng sắc nhọn, khí thế khi nói như xuyên thủng tất cả đồ vật trong phòng.“Tra được rồi, Dạ thiếu.” Trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc hơi khom người, đưa thông tin trong tay của mình vào tay Nam Cung Dạ một cách thận trọng.Khuôn mặt Nam Cung Dạ vô cảm, những ngón tay mảnh mai với những đường gân tay rõ ràng lướt nhẹ, nhìn thông tin từ đầu đến cuối.[Kiều Nhã Tịch, người của Tây Lăng quốc, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc sư ở đại học Hoàng gia Tây Lăng, bố mẹ mất sớm, lẻ loi một mình.]Nghĩ đến người phụ nữ cao ráo với những đường nét xinh đẹp và khí chất thánh khiết, Nam Cung Dạ híp mắt: “Hừ, lòng can đảm không nhỏ!”“Dạ thiếu, có muốn phái người trực tiếp bắt cô ta đến đây không?” Trong lòng Quản Vũ đầy run sợ mà xin chỉ thị.
Bây giờ, anh cảm thấy hai con ngươi Nam Cung Dạ chính là hai mũi dao lạnh lẽo có thể cắt đứt cổ anh bất cứ lúc nào.Ngày hôm qua, anh luôn ở bên cạnh chủ nhân của mình, anh không biết bằng cách nào người phụ nữ này có thể chụp lén Úc tiểu thư, dù sao thì cũng do anh thất trách, Dạ thiếu có giết anh, anh cũng không dám ý kiến.Anh là một đứa trẻ mồ côi được Nam Cung gia thu dưỡng, lớn lên cùng Nam Cung Dạ, được đào tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-quang-doi-con-lai-de-yeu-em/216768/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.