Edit: Nora có ai đang đọc hú cái cho tui đỡ cô đơn coi
Đoạn Kính Hoài sống với ông bà nội từ khi còn nhỏ, ông Đoạn rất hà khắc với anh, ông đã nghiêm khắc dạy cho anh lễ nghĩa gia giáo và tư tưởng truyền thống khi còn là một đứa trẻ.
Vốn dĩ anh tương đối thu mình, sau khi lớn lên như vậy vài năm, cả người càng trầm mặc hơn.
Trong hai mươi năm ngắn ngủi của cuộc đời, mỗi bước đi của anh đều vững vàng.
Ví như, điểm xuất sắc từ khi còn nhỏ, thứ hạng sẽ luôn đứng đầu.
Một ví dụ khác là anh thích ngành y, sau này dễ dàng được nhận vào trường y và lập được nhiều thành tích khi còn trẻ.
Anh chưa bao giờ làm điều gì sai trái.
Nhưng khi anh ấy hai mươi ba tuổi, anh ấy đã đi sai một bước, đó là một bước sai lầm.
"Bác sĩ Đoạn, nấc! Sao anh lại ở đây!" Lục Tang Tang nằm trên lưng Đoạn Kính Hoài, giọng nói khàn khàn sau khi uống rượu.
Bây giờ cô nửa tỉnh nửa mê, nhưng ít ra cô cũng nhận ra anh.
Đoạn Kính Hoài không để ý đến cô, vươn tay ấn thang máy ở nhà để xe dưới tầng hầm.
"Sao anh lại tới đây? Em không biết anh tốt bụng như vậy đấy!" Lục Tang Tang vỗ vai anh liên tục, "Tại sao khi nói chuyện với anh, anh lại phớt lờ em? Trước đây như vậy, bây giờ vẫn thế! "
(Edit: chỗ này bả say nên sẽ xưng anh em cho bả ghẹo chồng nha)
"Nhỏ giọng đi." Đoạn Cảnh Hoài cau mày, nghiêng lỗ tai sang bên, hét to.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-roi-ba-xa/1177828/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.