Editor Nora
Lúc họ ra khỏi công viên giải trí thì trời đã chạng vạng, sau khi hai người đưa Tiểu Nam trở lại trại trẻ mồ côi, mỗi người lái xe của mình quay về.
Lái xe được nửa đường, mẹ của Đoạn Kính Hoài, bà Chúc Văn Quân, gọi điện cho Lục Tang Tang kêu hai người về nhà ăn tối, Lục Tang Tang ngoan ngoãn trả lời và gọi lại cho Đoạn Kính Hoài.
Thế là cả hai quay lại và cùng nhau lái xe về nhà Đoạn.
Gia đình biết hai người về nên đợi hai người đến trước khi ăn tối.
Sau khi ăn xong, Chúc Văn Quân nói nấu canh cho bọn họ, Lục Tang Tang đang nghĩ cách giải quyết vấn đề với vẻ mặt chua xót, chợt nghe Đoạn Kính Hoài lạnh lùng nói: "Không cần, không uống."
Chúc Văn Quân: "Loại này tốt cho sức khỏe của con, tại sao lạo không uống thuốc đun nóng rồi".
Đoạn Kính Hoài nói: "Không, cần, thiết."
Chu Văn Quân nhìn vẻ mặt u ám của con trai, nghĩ đến canh lần trước đã xảy ra chuyện gì, nên vội vàng quay mũi tên về phía Lục Tang Tang: "Con phải uống Tang Tang, đừng không nghe lời."
"Cô ấy cũng không uống." Đoạn Kính Hoài đặt tay lên vai cô, đẩy cô ra ngoài, "Đi thôi."
Lục Tang Tang quay lại nhìn anh, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô ngạc nhiên vì cách bác sĩ Đoạn của cô đối xử với những người lớn tuổi như vậy, và cô rất vui vì mình có thể thoát khỏi món canh đậm mùi thuốc bắc!
"Này, không uống có sao không?" Lục Tang Tang thì thào.
Đoạn Kính Hoài: "Lần trước em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-roi-ba-xa/1177868/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.