Sau bữa tối, Dì Lâm nhanh chóng xuất hiện và dọn dẹp bát đĩa.
Lục Tang Tang ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa ôm Cẩu Tử nói chuyện phiếm, "Có phải cưng mập lên không, sao lại nặng như vậy?"
"Gâu gâu!"
"Cẩu Tử, cưng trưởng thành rồi, có điều càng nhìn càng thấy đẹp."
"Chứ sao." Dì Lâm đi ngang nói xen vào, "Buổi tối dẫn nó ra ngoài đi dạo, lúc nào cũng thu hút mấy con chó khác trong tiểu khu."
"Thật ạ?" Lục Tang Tang cười tươi rồi nhỏ giọng thì thầm: "Vậy thì giống chủ nhân nhà cưng rồi."
"Lục Tang Tang."
Lục Tang Tang quay đầu lại thì nhìn thấy Đoạn Kính Hoài, không phải anh đã nghe được chứ?
Đoạn Kính Hoài chỉ đưa tay về phía cô, "Lại đây anh xem một chút."
Ơ, không nghe thấy à?
Lục Tang Tang nhướng mày, "Xem cái gì?"
"Tay em."
Lục Tang Tang dùng sức xoa xoa con chó, "Cổ tay, gần lành rồi, không đau nữa."
"Để anh kiểm tra một chút."
"Không cần."
"Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ."
Lục Tang Tang thè lưỡi với Cẩu Tử, "Nhìn đi, chủ cưng giỏi nhất đấy."
Đoạn Kính Hoài không đợi cô tự mình đi tới, đứng dậy ngồi ở bên cạnh cô, trực tiếp ôm chú chó đang quấn người ném xuống đất.
"Gâu gâu!"
Đoạn Kính Hoài: "Tránh sang một bên."
"Gâu gâu..."
Đoạn Kính Hoài nắm lấy tay Lục Tang Tang, đặt lòng bàn tay của cô vào lòng bàn tay của anh, và vuốt ve bàn tay còn lại trên cổ tay cô.
Tay anh nhẹ nhàng, đầu ngón tay lướt trên làn da cô, chỉ đến một điểm nào đó, anh mới hơi dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-roi-ba-xa/515756/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.