Chín giờ rưỡi sáng, chị giúp việc trong nhà, Mary gõ cửa phòng Lý Thiện Tình: "Thiện Tình, xuống ăn sáng đi."
Ba mẹ đều bận rộn công việc, đã ra ngoài từ sớm, trong nhà yên ắng và vắng lặng. Cậu xuống lầu ngồi vào bàn ăn, còn chưa kịp cầm muỗng thì đã ngáp một cái, kéo căng vết thương nơi khóe miệng.
Một trong những khiếm khuyết cơ thể của Lý Thiện Tình là dây thần kinh cảm giác đau quá nhạy, chỉ là một vết nứt nhỏ nơi khóe miệng cũng đau đến mức khiến cậu gục người xuống bàn, r.ên rỉ vài tiếng, trông vô cùng yếu ớt.
Hôm qua bị đánh một cái, cậu cũng đã cố gắng chịu đựng lắm mới không mất mặt trước mặt bạn học.
"Ngủ một giấc rồi vẫn còn đau à?" Mary lo lắng khôn nguôi, cúi xuống sờ vai cậu: "Tối qua ngủ muộn lắm đúng không, quầng thâm mắt to quá rồi. Thức khuya không tốt đâu."
Cậu nghiêng đầu nhìn chị ấy, nửa mặt vẫn vùi trong khuỷu tay: "Nếu chị Mary gọi em dậy lúc mười hai giờ thì em đã không có quầng thâm rồi."
Cậu có lý do riêng để ngủ muộn, nói năng cũng đầy lý lẽ: "Tuần này em không phải đi học, vốn dĩ ngủ muộn dậy muộn không tính là thức khuya."
Mary như muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn nói thật: "Nhưng phu nhân bảo là em bị nhà trường đình chỉ học."
"Đúng rồi." cậu ngồi dậy, chống cằm, nháy mắt với chị ấy: "Bị đình chỉ học chẳng phải là không phải đi học sao?"
Mary im lặng, rót cho cậu một ly nước cam, đặt trước mặt.
Cậu lập tức tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-sach-di-nguyen-that-su-tap-bi-khau/2782665/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.