Lý Thiện Tình luôn cho rằng trên đời này không có việc gì cậu không làm được, ngoại trừ việc giữ cho bản thân khỏe mạnh đúng lúc cần thiết.
Lệnh đình chỉ học một tuần mà nhà trường dành cho cậu đã hết, đêm trước ngày quay lại trường, vết thương ở khóe môi vừa lành thì cậu lại bất ngờ ho dữ dội. Từ buổi chiều, cánh tay phải bắt đầu ngứa ngáy, đau rát như bị đốt cháy.
Lý Thiện Tình bị bệnh lâu năm nên cũng có chút hiểu biết, tự đoán là dị ứng, chẳng mấy để tâm, chỉ uống thuốc giảm đau và thuốc chống dị ứng rồi ngồi trong phòng làm việc gấp rút hoàn thành phần bài tập nhóm môn Sinh học mà Mạc Trọng Kỳ gửi đến.
Mấy hôm trước, cậu bận rộn chuẩn bị hồ sơ và tài liệu đăng ký thực tập, nhờ giáo sư Triệu viết thư giới thiệu, lại còn phải hoàn thiện đề án tham dự vòng tuyển chọn cuộc thi lớn, bận tới mức lén thức đêm hai hôm liền.
Đến khi sắp quay lại trường, Mạc Trọng Kỳ hỏi đến, cậu mới chợt nhớ ra mình quên mất làm bài tập.
Mở máy tính ra, vừa tra tài liệu vừa gõ máy, cậu vừa làm vừa không ngừng gãi. Đến khi hoàn thành xong, cậu mới phát hiện da tay đã rướm máu, cả mảng da nổi đầy vết ban đỏ.
Thật ra có lẽ là do thuốc giảm đau làm da tê dại, nhưng trong lòng Lý Thiện Tình lại vững tin: đau và ngứa đã đỡ nhiều rồi.
Cậu muốn đi học chứ không muốn đến bệnh viện nên cũng chẳng định nói ra. Lợi dụng lúc Mary không để ý, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-sach-di-nguyen-that-su-tap-bi-khau/2782667/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.