Khi Lý Thiện Tình xuất viện, đã hơn nửa tháng kể từ ngày cậu bị đình chỉ học.
Buổi chiều hôm ấy, mặt trời lộ ra một góc trắng nhợt. Trong lúc chờ thang máy, cậu đứng nhìn đông ngó tây, từ cửa sổ bên hông tòa nhà nội trú nhìn ra ngoài, thấy bên kia đường có một mảng hoa kim phượng lưa thưa rũ xuống.
Rõ ràng mình đâu có làm gì sai, Lý Thiện Tình thầm thấy vừa lơ đãng vừa khó chịu. Cùng lắm chỉ là nói vài câu thật lòng thôi mà, cớ sao lại bị phạt lâu hơn cả cái tên đáng chết thật sự như Diệp Bác An? Sau khi về trường, nhất định phải khiến Diệp Bác An sống không bằng chết.
Thế nhưng ngày hôm sau đến trường, cậu mới nghe Mạc Trọng Kỳ nói Diệp Bác An đã nộp đơn chuyển trường, mấy hôm rồi không đến lớp. Lý do xảy ra mâu thuẫn hôm đó được các bạn giữ kín như bưng, không ai nhắc tới những lời khó nghe mà Diệp Bác An đã buông ra với cô gái kia.
Lý Thiện Tình vừa thấy hả hê vì đã trả được mối thù lớn, vừa cảm thấy chẳng thú vị gì mấy.
Buổi trưa ăn xong, cậu cùng Mạc Trọng Kỳ và mấy bạn học đi về phía tòa nhà dạy học, vừa đi vừa nghe họ kể mấy chuyện thú vị gần đây trong trường. Lúc đó, cô gái kia từ phía sau gọi cậu, tới tìm để cảm ơn.
Lý Thiện Tình chẳng thấy mình có gì đáng để người ta cảm ơn, chỉ khuyên cô: "Lần sau cậu đừng thích mấy đứa tệ hại như vậy nữa."
Cô bèn cười: "Ừ." Rồi kể rằng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-sach-di-nguyen-that-su-tap-bi-khau/2782669/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.