Đẩy Trang Tự sang một bên, Lý Thiện Tình cảm thấy môi và lưỡi mình đều tê rát, thêm vào đó là đầu óc choáng váng, chẳng phải chính là triệu chứng dị ứng sao! cậu loạng choạng bước đến bên vali, lục tìm thuốc dị ứng, càng tìm càng thấy bực, xen lẫn vào đó là một sự hoang mang không rõ từ đâu mà đến.
Vai vẫn như bị đè nặng, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ng.ực, Trang Tự uống đâu có nhiều, cho dù dị ứng, cũng không đến mức chân tay bủn rủn như vậy chứ?
Lý Thiện Tình bứt rứt tìm ra thuốc, dù thuốc này không phải hiệu quả nhất đối với dị ứng do cồn, uống vào còn dễ buồn ngủ, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Vừa xé vỏ thuốc, cậu còn cần nước để uống, quay đầu lại thì thấy thủ phạm Trang Tự bất ngờ trở nên biết điều, kịp thời đưa chai nước qua. Thế nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào anh, lại phát hiện đối phương chẳng hề có chút hối lỗi, thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên như đang chế giễu, khinh thường.
Làm cậu dị ứng đến mức này mà không thèm hé một lời xin lỗi. Lý Thiện Tình đến mắng cũng không biết bắt đầu từ đâu, nuốt thuốc xong, yếu ớt trách: "Anh làm gì vậy hả! Cãi nhau thì cãi nhau, sao còn ra tay nữa?"
Trang Tự nhìn cậu vài giây, bình tĩnh nói: "Không phải chính cậu muốn 'mở mang tầm mắt' à?"
Lý Thiện Tình bị câu nói thẳng thừng ấy làm cho sững sờ, nghẹn họng: "Anh... anh... anh!" Lắp bắp một hồi, cuối cùng mới uất ức nói được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-sach-di-nguyen-that-su-tap-bi-khau/2782685/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.