Khi Lý Thiện Tình tỉnh lại, cậu đang ở bãi đậu xe dưới hầm của một khách sạn. Bị Trang Tự đánh thức mà chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu lại bắt đầu ho.
Phổi như có lửa cháy, khói đặc cuộn lên cổ họng, ho đến mức não như bị đảo tung, suýt nữa nôn ra, mãi mới thở nổi.
Mắt ngập nước khiến cậu không nhìn rõ vẻ mặt của Trang Tự, chỉ biết anh đang đỡ lấy cánh tay cậu, một tay đặt lên lưng, lo lắng chẳng khác nào ba mẹ hay Mary, nhưng lại có chút gì đó không giống.
Dù sao thì giờ Lý Thiện Tình cũng đã biết rồi, bảo Trang Tự giống ba mẹ cậu, tuyệt đối là điều cấm kỵ của anh.
Dù không hiểu sao Trang Tự lại nhạy cảm đến vậy. Rõ ràng "giống ba mẹ" chỉ là một cách ví von về mức độ thân thiết thôi, có gì không tốt đâu?
Đầu óc vẫn còn mơ màng, Lý Thiện Tình lại nghĩ, dẫu sao thì lần này quay về Tân Cảng cũng không phải là sai.
Uống thêm chút nước, Lý Thiện Tình ngồi trên ghế điều chỉnh hô hấp, dần dần ổn định lại. Trang Tự nói với cậu rằng đã đặt phòng khách sạn, trang trí khá mới, phòng ở tầng cao nên có thể tránh được nấm mốc, còn cho người dọn bụi trong phòng, đặt máy lọc không khí.
Lý Thiện Tình rất ít khi nghe Trang Tự nói nhiều như vậy, mà sự lạnh nhạt thường ngày của anh cũng thường khiến cậu quên mất rằng Trang Tự cũng thông minh y như cậu, có trí nhớ siêu phàm.
"Cảm ơn anh nha." Lý Thiện Tình chân thành nói lời cảm ơn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-sach-di-nguyen-that-su-tap-bi-khau/2782687/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.