Nếu từ cánh đông của khách sạn này đi thang máy lên tầng ba, trước khi bước vào hành lang khu phòng nghỉ, sẽ đi ngang qua một tiền sảnh rộng rãi trải thảm dày. Trên tường có mấy khung cửa sổ vòm cao, có thể nhìn ra biển đêm và những con tàu thắp đèn thỉnh thoảng lướt qua.
Mấy năm trước, khi Trang Tự vừa mới đến Lợi Thành, từng ở khách sạn này hai lần, nên khá quen thuộc với nơi đây. Cậu dẫn Lý Thiện Tình đi đường vòng, rời khỏi đám đông lên lầu, đến một nơi hơi khó tìm này là để tránh ánh mắt của các vị khách khác, tiện nói rõ ràng với Lý Thiện Tình: Đã không còn liên lạc riêng, thì ở nơi công cộng cũng đừng tiếp cận.
Trang Tự không hứng thú, cũng chẳng có ý định phối hợp với Lý Thiện Tình diễn màn rượt đuổi về mặt thể xác giữa chốn đông người.
Lý Thiện Tình không nói lời nào, yên lặng đi theo cậu bước ra khỏi thang máy.
Tới nơi kín đáo, tiếng ồn ào náo nhiệt từ bữa tiệc cũng bị chặn lại phía sau. Trang Tự bước đến chiếc ghế sofa để nghỉ ngơi, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Lý Thiện Tình cũng đã dừng bước.
Tiền sảnh rất tối, không biết có phải ảo giác hay không, gương mặt Lý Thiện Tình bỗng trông không còn đầy đặn như trước, sắc môi cũng nhạt đi, ánh mắt không còn tinh anh, mà thêm vào vài phần âm trầm và sắc bén, không còn tìm được khí chất bướng bỉnh ngang ngược của một đứa trẻ được cưng chiều, từng xuất hiện trên người cậu khi họ lần đầu gặp nhau năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-sach-di-nguyen-that-su-tap-bi-khau/2782697/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.