Cảm giác khi ngồi tàu lượn siêu tốc khiến Trang Tự nhớ đến lần đầu tiên anh đặt chân xuống sân bay ở Phiên Thành lúc hai mươi mốt tuổi, ngồi trên xe của một người nào đó, phóng như điên về phía bãi biển nổi tiếng của thành phố.
Trong xe bật nhạc rock ầm ĩ, áo hoodie in tên trường đại học khoác hờ trên người, Lý Thiện Tình hào hứng giới thiệu với Trang Tự mọi điều về thành phố mới này, thời tiết, độ ẩm, kinh tế, văn hóa. Gương mặt trắng trẻo, sắc mặt rạng rỡ như thể cuộc đời Lý Thiện Tình từ đây mới thật sự bắt đầu.
Còn cảm giác nhảy dù lại giống như mỗi lần Trang Tự cất cánh và rơi xuống sau khi ba mất.
Ngồi trong khoang áp suất, đeo tai nghe chống ồn, có người bên cạnh nắm chặt tay anh trong lo lắng, lại vẫn cố nói qua âm thanh truyền phát: "Tiểu Trang, nếu anh sợ thì đừng nhảy nữa." Hai người rời khỏi mặt đất, tượng trưng cho sự nghiệp rực rỡ và thành công vượt xa độ tuổi mà Trang Tự đáng lẽ nên có. Là mỗi bản hợp đồng quan trọng, sự tôn trọng và tâng bốc lộ liễu từ người khác, là báo cáo tài chính của tập đoàn, tin vui từ phòng thí nghiệm, giấy phép đưa sản phẩm ra thị trường, là những lời cảm ơn từ bệnh nhân và người được anh tài trợ.
Nhảy xuống khỏi máy bay cùng huấn luyện viên, rơi tự do hướng về phía đất lập tức và Thái Bình Dương, tượng trưng cho cú điện thoại Trang Tự nhận được khi mười chín tuổi, đang ở trường học. Chu Khai Tề gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-sach-di-nguyen-that-su-tap-bi-khau/2782711/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.