Điều đầu tiên là không nên thức khuya, khiến đầu óc mơ hồ; điều thứ hai là trách ngón tay không có lực, còn hơi run, lại dùng bàn rê chuột của laptop. Lý Thiện Tình vốn định gửi cho Trang Tự bản thảo liệt kê ưu khuyết điểm của anh mà cậu đã cẩn thận viết ra, không hiểu sao thao tác thế nào lại gửi nhầm cả bản di chúc mới sửa xong cùng lúc.
Vừa gửi xong đã phát hiện ra, cậu hoảng hồn, vội vàng thu hồi trong vài giây, không dám nói gì cả, chỉ đành ôm hy vọng may mắn rằng Trang Tự chưa kịp xem.
May là lúc ấy Trang Tự chắc đang bận, một lúc sau mới trả lời lại: "Được, tối rảnh anh sẽ viết một bản gửi cho em."
Ban ngày Lý Thiện Tình tiếp tục gặp mặt các nhà đầu tư tổ chức, đến chiều mới có thời gian đi kiểm tra. Cũng may bác sĩ không nói gì khiến cậu như rơi vào hầm băng, chỉ bảo kết quả lần này gần như không khác gì so với lần trước, chỉ là có chút trách cứ vì cường độ làm việc của cậu quá cao. Ông nói thể chất của cậu vốn đã yếu hơn người bình thường rất nhiều, cứ kéo dài mãi như vậy thì cơ thể khó mà chịu nổi.
"Nhưng biết sao được." Lý Thiện Tình không nhận được tin xấu mà mình sợ nhất, tâm trạng lập tức khá lên, lại bắt đầu cợt nhả: "trên Trái Đất có bao nhiêu khách hàng và nhà đầu tư đang chờ tôi đến cứu rỗi cơ mà."
Bác sĩ chỉ biết lắc đầu, bất lực nói: "Sau khi niêm yết xong, cậu nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-sach-di-nguyen-that-su-tap-bi-khau/2782715/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.