Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của đời mình, liệu có phải là một trạng thái tâm lý bình thường không? Đôi khi Trang Tự cũng từng tự hỏi liệu có tồn tại một đáp án chính xác cho điều ấy.
Sau khi chuyển đến Phiên Thành, Trang Tự vẫn thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm. So với thời còn ở Tân Cảng, điểm hạnh phúc hơn là lúc tỉnh dậy, anh không cần phải lập tức kiểm tra xem trên điện thoại có tin nhắn từ người kia hay không, mà chỉ cần khẽ chạm vào làn da người đang ngủ say bên cạnh để xác nhận nhiệt độ cơ thể và hơi thở của cậu ấy.
Trước đây, anh từng trách móc Lý Thiện Tình không đủ yêu anh, cũng từng căm ghét chính mình vì luôn đánh mất nguyên tắc khi đối diện với Lý Thiện Tình. Còn bây giờ, anh lại quá sợ mất cậu ấy. Có lẽ, đó cũng là một căn bệnh tâm lý chẳng thể nói ra, càng khó mà chữa lành.
Lúc ngủ, Lý Thiện Tình cực kỳ yên tĩnh. Cậu có vóc người nhỏ nhắn, không mang theo chút khí thế nào khi đối mặt với ống kính máy quay hay giới truyền thông, cũng chẳng nhìn ra được sự thành công trong sự nghiệp hay trí tuệ từng khiến người khác được lợi. Cậu chỉ còn lại một vẻ đẹp đơn thuần. Lý Thiện Tình thường ngủ nghiêng, quay mặt về phía Trang Tự, lưng hơi cong lại, mái tóc mềm mại rối bời sau một giấc ngủ sâu.
Thỉnh thoảng ban ngày đi điều trị, trên người cậu sẽ có mùi dung dịch khử trùng rất khó rửa sạch. Có lẽ vì sữa tắm Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-sach-di-nguyen-that-su-tap-bi-khau/2782720/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.