Tống Cảnh Hàn thở dài một hơi, thật sự cảm giác không khác gì ở thiên đường, bỗng hắn cảm nhận được có một cổ khí tươi mát chạy dọc theo thân thể hắn, lưu chuyển một vòng khắp người rồi theo chỗ kết hợp của hai người mà biến mất, phía bên dưới vốn là một mảnh ướt át vì dịch thể của hai người nay lại hoàn toàn khô ráo, hắn nhìn Liễu Tú Nhã vẫn còn đang nhắm mắt giống như còn tại dư vị cao triều qua đi.
Liễu Tú Nhã niệm khẩu quyết Huyết Âm Tâm Kinh, toàn bộ tinh dịch của Tống Cảnh Hàn trong cơ thể điều được nàng chuyển hoá thành linh lực để giúp nàng phá tan tấm chắn tầng hai của Huyết Âm Tâm Kinh, không đủ, vẫn không đủ, nàng cần thêm nữa, bất quá sau khi có lần song tu này Huyết Âm Tâm Kinh giống như bình hòa hơn nhiều, quả nhiên là công pháp của ma tu sao, phóng đãng bất kham.
Tống Cảnh Hàn nhìn vẻ mặt mê say của cô gái trước mặt không khỏi trong lòng rục rịch, nam căn vừa mới bắn xong lại có xu hướng ngẩng đầu, Tống Cảnh Hàn quét mắt nhìn về phía mấy tên còn lại đang nằm trên đất, thấy vẻ mặt của họ đen còn hơn cả đáy nồi nhất là Lý Ngự thì khoé miệng nhếch lên sung sướng, lại giống như thị uy mà nâng eo Liễu Tú Nhã lên cao để bọn họ nhìn rõ tiểu Cảnh Hàn vẫn còn đóng chặt trong hoa huy*t non mịn kia, còn cố tình trừu sáp vài cái trước cái nhìn chằm chằm của năm người. Lý Tu cắn chặt răng trừng cái tên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-tang-thi-dua-my-nam/157429/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.