“Cút đi!” Lục Khôn nổi cáu.
Tôi không muốn dây dưa, quay người định đi, nhưng anh ta lại nắm lấy tay tôi. “Cậu không để ý, thì ai lo đây?”
Tôi bật cười.
“Lục thiếu gia mất trí nhớ rồi sao? Chúng ta chia tay rồi. Tôi có bạn trai rồi.”
“Bạn trai?” Anh ta cười nhạt, rút điện thoại, mở một tấm ảnh và quăng ra trước mặt tôi. “Cái này? Tôi nghe nói đây chỉ là ảnh mạng thôi mà?”
Tôi: !
“Đừng dùng trò bạn trai giả để thử tôi.” Anh ta châm một điếu thuốc, chìa điện thoại ra trước mặt tôi. “Vi Dương, muốn quay lại thì phải biết cách. Nào, cầu xin tôi, tôi sẽ giúp em xuống nước, đưa em ra khỏi danh sách chặn.”
Tôi hít một hơi thật sâu, “Anh bị bệnh à?”
Câu nói đó khiến đám bạn anh ta cười lăn lộn, còn mặt Lục Khôn thì tối sầm lại.
“Vi Dương, nếu có gan, thì đừng bám lấy công ty chú tôi nữa. Không phải em chờ tái hợp với tôi sao? Giả vờ cái gì chứ?”
“Lục thiếu, anh từng nói đưa một cô gái vào công ty của chú mình, là cô ấy sao?”
“Chia tay rồi còn ở lại công ty, đúng là không biết xấu hổ.”
Nghe những lời chỉ trích xì xào xung quanh, tôi không thấy tức giận, chỉ cảm thấy buồn.
Tôi từng nghĩ rất nhiều về việc gặp lại Lục Khôn sẽ thế nào, nhưng không ngờ anh ta lại vì chút sĩ diện mà dùng những lời tổn thương nhất để tấn công tôi.
“Lục Khôn, đừng quá đáng. Vi Dương tự nộp hồ sơ. Trước khi anh đưa cô ấy gặp chú mình, cô ấy đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-tat-ca-nuong-chieu-cho-em/2778679/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.