Anh ta siết chặt tay tôi, giọng nghiêm nghị: “Nhanh lên, bảo anh ta đi, tôi không có kiên nhẫn.”
Trong lòng tôi đã có một đáp án, nhưng không dám nói ra. Càng nghĩ, tim tôi đập càng nhanh.
Tôi lấy điện thoại ra định nhắn tin cho đối tượng xem mắt, nhưng anh ta nhanh chóng cầm lấy, gõ vài dòng rồi trả lại tôi.
Tôi mở điện thoại ra xem, tin nhắn anh ta gửi: “Xin lỗi, hoa đã có chủ.”
“Tối nay đến chỗ tôi nhé?” Anh ta hỏi, giọng đầy ẩn ý.
“Tôi… tôi bận việc.”
Anh ta ngẩn ra vài giây, rồi nói: “Được, tôi không ép cô.”
Là người trưởng thành, tôi thừa biết lời mời của anh ta có nghĩa gì.
Nhưng hôm nay thì không được. Tôi vừa “đến tháng”.
Từ khi tôi từ chối, anh ta không nhắc lại chuyện đó nữa, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
15
Dạo gần đây, mối quan hệ giữa tôi và Lục Đình Nghiệp càng trở nên vi diệu.
Anh ta luôn nghiêm túc lắng nghe các báo cáo, nhưng dưới gầm bàn lại cố tình chạm tay vào tôi.
Ngày nào anh ta cũng bắt tôi lái xe cho anh, nhưng cuối cùng lại để tôi ngồi ghế phụ ăn đồ ăn vặt, còn anh tự lái.
Gặp nhau trong thang máy, ánh mắt anh ta không che giấu, thản nhiên lướt khắp người tôi.
Ban đầu là tôi đưa anh ta về nhà, giờ lại thành anh ta ngày ngày đưa tôi về tận cửa.
Đứng dưới nhà, anh ta còn chần chừ không đi: “Không mời tôi lên ngồi một lát à?”
“Nhà tôi nhỏ…” Tôi tránh ánh mắt của anh ta, nhưng anh ta liền nắm tay tôi.
“Đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-tat-ca-nuong-chieu-cho-em/2778682/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.