Hôm sau, trên xe, tôi thấy một cây son.
Là của cô ấy.
Sao lại để cây son ở đây? Mấy chiêu trò nhỏ nhặt như thế này tôi đã gặp quá nhiều rồi.
Rõ ràng muốn lấy cớ tiếp cận tôi.
Thích tôi đến vậy sao?
Tôi là chú của bạn trai cũ cô ấy, cô ấy làm sao dám chứ?
Tôi suy nghĩ cả đêm, bạn bè nói, kiểu con gái này không hiếm, chẳng qua muốn đi đường tắt thôi.
Nhưng theo quan sát của tôi trong vài ngày gần đây, cô ấy ngày nào cũng làm việc rất nghiêm túc, người khác đã về hết, cô ấy vẫn ở lại tăng ca.
Nếu là đi đường tắt, cũng không phải kiểu này.
Vấn đề là, dù đã nỗ lực như vậy, nhưng bản thảo cô ấy chỉnh sửa vẫn không thể xem nổi. Tôi thực sự nghi ngờ ba năm qua cô ấy có tham gia dự án nào không.
Tại buổi hội nghị xúc tiến đầu tư, cô ấy cũng tham gia.
Vừa đến đã uống rượu lia lịa, đúng là chẳng sợ chết, không biết mấy ông tổng kia đều nổi tiếng thích chiếm lợi sao?
Nhìn cô ấy ngốc nghếch vụng về, tôi tức đến đau gan, không hiểu sao cô ấy còn dám để bài đăng kia trên mạng xã hội.
Để lát nữa uống quá chén làm mất mặt, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến cả tôi sao?
Không chịu nổi nữa, tôi tìm cách đẩy cô ấy đi.
Ai ngờ, cô ấy còn đứng ra chắn rượu thay tôi.
Tôi bị cô ấy chọc tức đến chóng mặt, buông lỏng cảnh giác, không ngờ lại bị Tổng Giám đốc Lưu hạ thuốc vào rượu.
Khi tôi phát hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-tat-ca-nuong-chieu-cho-em/2778684/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.