Chúng tôi im lặng suốt cả quãng đường.
Cho đến khi phóng tầm mắt nhìn lại cũng không nhìn thấy một bóng người, xe mới ngừng lại.
“Hạ Lam Tuyết, vừa mới chia tay chị đã vội vã tìm trạm dừng chân kế tiếp như vậy, chị cho rằng tôi đã c.h.ế.t rồi sao!” Tần Diễm đập tay lái, giọng nói tràn ngập lửa giận.
“Chính cậu đã nói chúng ta chia tay, nếu đã chia tay, cậu sống hay c.h.ế.t có quan hệ với tôi? Hơn nữa, cậu đã đính hôn với một người phụ nữ khác, tại sao tôi phải độc thân!” Tôi có thù tất báo, tức c.h.ế.t người không đền mạng.
Tần Diễm bị tôi làm cho nghẹn họng.
“Xin hỏi cậu Tần, cậu cứ lo chuyện đính hôn của cậu, tôi lo việc ăn tiệc của tôi, cậu không nói tiếng nào trói tôi đưa đến nơi hoang vu dã ngoại này là chuyện gì?”
Tôi quay đầu lại mỉm cười với hắn, kiên trì hỏi: “Thế nào, chẳng lẽ tình cũ khó quên?”
“Chị!” Tần Diễm tức giận đến nỗi gân xanh trên trán nhảy dựng lên.
Tôi không định buông tha cho hắn: “Đoán xem vừa rồi dọc đường đi tôi suy nghĩ cái gì?”
“Suy nghĩ cái gì?” Hắn sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi.
Tôi nhướng mày với hắn: “Tôi nghĩ: cậu đã từng bẩn một lần, nếu đã bẩn, tôi g.i.ế.c cậu rồi tự tử, hay là g.i.ế.c cậu rồi tự thú.”
“Hạ Lam Tuyết, đầu óc chị giả bộ cái gì, sống không tốt sao!” Tần Diễm tức giận đến méo miệng.
“Cậu muốn cưới người khác, tôi sống hay c.h.ế.t có quan hệ với cậu? Còn nữa, cậu lái xe của tôi bị tai nạn, còn muốn đổ lỗi cho tôi, tôi bảo cậu lái xe của tôi, bảo cậu đua à? Tôi đã nhắc đến việc chia tay rất nhiều lần rồi. Nếu cậu đồng ý sớm hơn thì tai nạn đã không xảy ra.”
Tôi nói từng chữ như đao đ.â.m vào tim hắn: “Tần Diễm, cậu quấn lấy tôi mười năm, không có chuyện bây giờ vỗ m.ô.n.g thoải mái rời đi đâu.”
Hắn không phục: “Làm gì có mười năm, rõ ràng là mới hai năm.”
“Có thể giữ thể diện được không? Cậu là một người đàn ông hai mươi chín tuổi, đừng ở đây giả ngu giả ngốc!” Tôi nói giọng với khinh miệt: “Tần Diễm, chị đây nguyện ý dỗ dành cậu thì cậu là bảo bối, không muốn dỗ dành cậu thì cậu của là cây rơm cọng cỏ mà thôi.”
Đại khái là nói không lại tôi, Tần Diễm nổi giận đùng đùng muốn mở cửa xuống xe. Dây an toàn đã sớm bị tôi lén cởi ra, tôi nhấc một chân lên, nhốt hắn trở về ghế ngồi.
“Chị... Chị muốn làm gì...”
Hắn không ngại bị tôi đánh lén, giọng căng thẳng.
“Làm việc!”
Tôi chụp cằm hắn, cắn thật mạnh xuống.
Đồng tử hắn run rẩy nhưng cũng kịp phản ứng lấn người, đảo khách thành chủ. Nhiệt độ bên trong xe nhanh chóng ấm lên, nhưng cổ tôi lại lạnh lẽo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.