“Rầm~” một tiếng, Nhiêu Tông Tuấn bị ném xuống đất bằng một cách không
hề nhẹ nhàng chút nào, anh dừng lại sau khi lăn đủ một vòng.
“Ây~~~” cái lũ chết tiệt này không biết gì gọi là nhẹ nhàng hả?! May mà
trên đất có trải thảm vừa dày vừa mềm, nếu không thì đã nhìn không được
mà lôi mẹ hắn ra chửi rồi.
Đường Tuấn Phổ đứng ở cửa, nhìn người bị trói nằm trên đất giống y như
sâu lông đang nhúc qua nhích lại. Mặc kệ là ai thì bộ dạng như vầy sẽ vô
cùng buồn cười, nhưng Đường Tuấn Phổ không cười, hắn ra hiệu bằng mắt
khiến toàn bộ đàn em cung kính mà lui xuống. Chỉ để lại hai người trong
phòng
Sau khi đóng cửa phòng, xung quanh yên tĩnh đến độ có thể nghe thoáng
được tiếng thở dốc dồn dập, đương nhiên đó là của Nhiêu Tông Tuấn. Xoay
người kiếm cho mình một tư thế thoải mái, Nhiêu Tông Tuấn đang nằm ngửa,
hai tay thì bị trói sau lưng làm cho phần eo có chút cong cong, nhìn
nghiêng thì dĩ nhiên lại thêm vài phần gợi cảm.
Nhưng mà bất quá bây giờ không phải là lúc để bàn đến chuyện gợi cảm hay
không.
“Này! Như vầy đi, tôi sẽ không chạy, anh gỡ sợi dây ra được không?”
Nhiêu Tông Tuấn nhìn Đường Tuấn Phổ từ xa mà nói, anh cực kì ghét loại
cảm giác bị trói buộc như vầy. ( May mà Phổ ca không mê SM =]]~ )
Đường Tuấn Phổ mặt không chút thay đổi nhìn anh trong chốc lát,sau đó
chậm rãi đi về phía anh, Nhiêu Tông Tuấn trong lòng vui vẻ, nhưng kết
quả thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-y-cai-tao-tu-phuong/1762197/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.