Kiếp trước Lang Hoa luôn mơ về Lục Anh.
Nàng nằm trên thảm cỏ, ngửi mùi vị hoa mai vừa chua vừa ngọt, mở to đôi mắt, mờ mờ nhìn thấy Lục Anh đang ngồi dựa vào gốc cây mai cách đó không xa, mặc áo dài nam màu xanh, mái tóc đen nhánh giống như nhuộm giọt sương, đôi mắt thâm sâu mà yên tĩnh. Hắn ngậm một cọng cỏ, vừa đọc sách vừa khẽ ngâm nga một giai điệu không biết là ở đâu, nhàn nhã thong dong, không biết là có một hạ nhân từ đâu đến, hắn lập tức đem sách trong tay giấu đi rồi đứng lên. Lúc đó hắn khoảng mười tuổi, tuy rằng vẫn trẻ tuổi nhưng lại khéo léo, nền nếp đâu ra đấy, giống như con cháu sĩ tộc lễ nghi chu toàn, nhưng sau khi người ta không để ý, hắn liền trèo lên cây trêu đùa ríu rít với mấy con chim non.
Nàng ngẩng đầu muốn đi xem cho rõ mặt mũi của hắn, thế nhưng gương mặt hắn lại bị ánh sáng chói chang che mất, nhìn không rõ.
Từ xa truyền đến tiếng gọi của nhũ mẫu, nàng biết nên trèo lên trên, miễn cho nhũ mẫu và hạ nhân bị mẫu thân trách mắng, thế nhưng vẫn là ở tại chỗ nghe tiếng chim hót, mơ mơ hồ hồ ngủ mất.
Ngày hôm nay tất cả đã không còn là mộng nữa, nàng thật sự có thể nhìn thấy Lục Anh rồi.
Một khắc tương kiến này dài biết bao.
Đêm Lục Anh đi Lĩnh Bắc đó, hắn trốn ở trong phòng cầm tay nàng, ôm chặt lấy nàng, cả đêm không nói lời nào. Đi ra khỏi phòng nhưng lại đột nhiên xoay ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-buoc-phon-hoa/609193/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.