Với sự giúp đỡ của hạ nhân, Lang Hoa thuận thế tiến vào chỗ nằm ấm áp, sau đó dưới sự kêu gào của bà nội, từ từ mở mắt ra, trong trẻo kêu lên một tiếng, “Bà nội.”
“Tốt rồi, tốt rồi,” Bà nội liên tục cười, dùng khăn tay lau đi khoé mắt ẩm ướt, “Nám Nhi của ta thật sự khỏi rồi, Phật Dược Sư phù hộ, Phật Dược Sư phù hộ, từ nay về sau Cố gia trên dưới suốt đời thờ cúng Dược sư lưu ly quang Như Lai.”
Lang Hoa nhìn Lục nhị thái thái một cái, Lục nhị thái thái đứng bên cạnh lúng túng cười làm lành.
Lục nhị thái thái từ trước đến nay nổi tiếng hiền lương thục đức, tuy rằng nhà mẹ đẻ Vương thị không phải là danh môn vọng tộc gì nhưng cũng là dòng dõi thư hương, cha và anh của Lục nhị thái thái giữ chức ở Trấn Giang, sau khi Trấn Giang bị phản quân đánh phá, Trấn Giang bị tàn sát hàng loạt, phụ thân của Lục nhị thái thái tử trận, huynh trưởng tuy rằng may mắn sống sót, thế nhưng từ đó về sau giống như bị dấu ấn của việc thua trận nên luôn không được triều đình trọng dụng. Lục nhị thái thái giúp nhà mẹ đẻ khai thông quan hệ, đến năm Chí Chính (1341-1368) nguyên niên*, thông qua trung thư tỉnh Tả Thừa Ninh mới ở Dương Châu mưu cầu được hiệu Thư lang. Sau khi con đường làm quan của Lục Anh khởi sắc, Vương gia dựa vào Lục Anh mới thật sự có chuyển biến tốt, anh trai của Vương thị cũng thăng lên đến chức quan ngũ phẩm.
*Nguyên niên: Năm đầu tiên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-buoc-phon-hoa/609199/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.