Từ sau khi quay lại đảo Đào Hoa, ngày ngày An Nhược Sơ ăn ngon ngủ ngon, còn có mỹ sắc để thưởng thức, cuộc sống hàng ngày rất dễ chịu. Nhưng mà người rảnh rỗi liền đặc biệt dễ dàng suy nghĩ miên man. Có một việc An Nhược Sơ cứ canh cánh trong lòng: Cũng đã về đảo được hai tháng, mặc dù nàng đã ngủ cùng giường với Hoàng Dược Sư, nhưng mà ngoại trừ thỉnh thoảng lại kéo nàng lại hôn Hoàng Dược Sư cũng không tiến thêm bước nào! Mặc dù lúc đầu nàng cũng có chút yên lòng, dù sao “chuyện đó” thì nàng cũng phải chuẩn bị tinh thần cho tốt mới được, nhưng mà qua lâu ngày, nàng càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ, nhìn thế nào cũng không thấy Hoàng Dược Sư là người quân tử như thế a, nàng bắt đầu có chút lo lắng có phải bản thân lớn tuổi xuống sắc rồi hay không, còn không gợi nổi dục vọng của Hoàng Dược Sư.
Vì thế An Nhược Sơ quyết định chủ động xuất kích.
Tuy rằng nàng chưa làm mấy chuyện như quyến rũ người khác như thế này, nhưng dù chưa ăn thịt lợn thì cũng đã thấy lợn đi, nàng tin rằng việc này cũng không khó. Nàng bèn tự nhốt mình trong khuê phòng, lấy ra một đống quần áo cũ để tiến hành sửa chữa. Muốn mát mẻ bao nhiêu có bấy nhiêu, chất liệu muốn mỏng bao nhiêu có bấy nhiêu, sau khi sửa xong, mặc thử lên người, An Nhược Sơ suýt nữa thì phun máu mũi ngay tại chỗ!
Không thể ngờ Phùng Hành dáng người tuy nhỏ nhưng “nội thất” lại đầy đủ cả(*),dáng người đúng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chi-yeu-yeu/462202/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.