Edit: Vi Ánh
Ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng bước chân.
Thời gian qua đều ngủ không sâu, hắn mở mắt, miễn cưỡng gọi bóng đen ngoài cửa sổ: “Ngốc cô, nửa đêm ngươi không ngủ mà chạy đi làm cái gì?”
Bóng đen đang chạy băng băng dừng lại, giọng nói vâng vâng dạ dạ: “Gia gia.”
Hoàng Dược Sư mặc áo rồi đứng lên, đạn thủ thắp sáng nến, nửa nằm trên nhuyễn tháp, nói: “Tiến vào.”
Ngốc cô đẩy cửa đi vào, vừa nhìn liền thấy Hoàng Dược Sư đang nửa nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần. Nàng si ngốc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn một hồi lâu, không hiểu tại sao rõ ràng là một người tuổi còn trẻ như vậy lại bắt nàng gọi hắn là gia gia.
“Không ngủ được?” Hoàng Dược Sư mắt cũng không mở mà hỏi.
Ngốc cô gật đầu, lúc sau nghĩ đến hắn đang nhắm mắt, hẳn là không nhìn thấy, thế là mở miệng nói: “Ừm, không ngủ được, gặp ác mộng.”
“Hử? Ác mộng gì?”
Thấy hắn có hứng thú nói chuyện phiếm, Ngốc cô thực vui vẻ. Bình thường hắn đều là một bộ dạng lạnh như băng, khiến cho nàng không có can đảm tới gần.
“Ta mơ thấy quỷ.” Nàng nói.
Hoàng Dược Sư mở đôi mắt hẹp dài, lặp lại: “Quỷ?”
“Đúng nha, quỷ thật đáng sợ, ta bị nó đuổi chạy, không sao đuổi đi được.” Ngốc cô lòng còn sợ hãi nói. “Gia gia, người nhìn thấy ma quỷ rồi chứ?”
“Chưa.” Hắn nói, “Ta chưa nhìn thấy.”
“Vậy gia gia có tin rằng thật sự có quỷ hồn không?” Ngốc cô mở to đôi mắt hỏi.
Tin sao?
Nếu trước kia, hắn khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chi-yeu-yeu/462214/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.