Cứ như vậy, An Nhược Sơ mỗi ngày nằm ở trên giường như trở thành một phế nhân.
“Sơ tỷ, Lăng Nhi đến thăm tỷ đây!”
Người chưa tới, giọng đã tới trước.
Lăng Nhi từ cửa phòng vươn đầu vào trong dò xét, hướng An Nhược Sơ đang nằm trên giường lộ ra một nụ cười nghịch ngợm.
An Nhược Sơ ngẩng đầu, thấy nàng thì cười nói: “Lâu như vậy mới đến!”
Lăng Nhi đi vào, ngồi xuống cái ghế bên giường, căm giận bất bình nói: “Sơ tỷ, tỷ không biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì đâu. Trước đó Trầm phủ kia không phải là đặt làm y phục ở chỗ chúng ta sao? Sau đó bởi vì thân thể tỷ không tốt, đuổi không được, muội liền tự mình tìm đến quý phủ của bọn họ nói rõ nguyên nhân, còn nói xin lỗi, kết quả bọn họ không những chẳng cảm kích ngược lại còn phái người đến phá cửa hàng, thật sự quá đáng!” Vừa nghĩ lại chuyện này Lăng Nhi liền tức giận không thôi.
An Nhược Sơ trừng lớn mắt, “Có chuyện này? Làm sao lại không thấy Quán Anh nhắc qua?”
“Lục công tử khẳng định là không muốn tỷ lo lắng thôi!”
“Vậy sau thì thế nào?” An Nhược Sơ hỏi đến cùng.
“Sau muội lại phải đi báo quan a, ai biết huyện lão gia kia cùng Trầm gia chính là cá mè một lứa, chẳng những không truy cứu tội của bọn họ lại còn quá mức bất công mà nói chúng ta thất tín trước, phải bồi thường!”
“Muội không trả lại tiền đặt cọc cho bọn hắn sao?”
“Muội có a! Ngay từ đầu muội đã đem tiền đặt cọc đưa cho bọn hắn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chi-yeu-yeu/462225/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.