Hoàng Dung cười nói: “Cha, sao người lại tới đây?”
Hoàng Dược Sư trầm mặt: “Ta sao lại tới?! Tới tìm ngươi chứ còn gì nữa!”
“Cha, vậy tâm nguyện của người…” Hoàng Dung còn nhớ phụ thân từng nói qua nếu chưa luyện thành Cửu âm chân kinh quyển thượng thì quyết không rời đảo, bây giờ vì bản thân bướng bỉnh hại phụ thân phải phá thệ, tâm trạng nhất thời cảm thấy khó chịu.
Hoàng Dược Sư chẳng nói gì cả. Trên thực tế, mấy năm qua hắn liên tục rời đảo mấy lần, chỉ là thần không biết quỷ không hay mà thôi. Lời thề kia từ bốn năm trước đã bị phá vỡ… Nhưng mà người chân chính khiến hắn vi phạm lời thề rời đảo, suốt bốn năm nay cũng chưa có tăm hơi.
Hoàng Dung không biết nội tình trong đó, lòng tràn đầy áy náy, giọng nói không khỏi mềm đi: “Cha, từ nay con sẽ vĩnh viễn ngoan ngoãn, đến chết cũng nghe lời cha.”
Hoàng Dược Sư nghe những lời này có chút thoải mái, thấy hắn tâm tình tốt, nói: “Đỡ sư tỷ ngươi dậy.” Hoàng Dung bước qua đỡ Mai Siêu Phong dậy. Lục Quán Anh cũng đã đỡ cha dậy, song song quỳ rạp xuống đất.
Hoàng Dược Sư thở dài một tiếng nói: “Thừa Phong, ngươi tốt lắm, đứng dậy đi. Năm ấy ta nóng nảy, trách lầm ngươi rồi.”
Lục Thừa Phong nghẹn ngào nói: “Sư phụ, lão nhân gia người khỏe chứ?” Hoàng Dược Sư nói: “Cũng chưa bị người ta chọc giận mà chết.” Hoàng Dung cười: “Cha, không phải là cha nói con chứ?” Hoàng Dược Sư hừ một tiếng: “Ngươi cũng có phần.” Hoàng Dung lè lè lưỡi: “Cha, con giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chi-yeu-yeu/462231/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.