“?” Ở trên nửa đường, có thể cảm nhận đến cái gì đi đó, Naruto quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ánh mắt thực mau trở nên co giật nhìn phía tường.Một khối tường cùng tường phụ cận đều không giống một chút, liếc mắt một cái liền cảm thấy có rất lớn khác biệt.
“Uy, nhóc con, ngươi đi theo ta làm cái gì.” Thấy Konohamaru không tính toán ra tới, Naruto mở miệng nhắc nhở chính mình đã phát hiện hắn.
Naruto vừa dứt lời, bức tường kia liền truyền ra một tiếng âm: “Thế nhưng bị ngươi nhìn thấu ta đang ngụy trang.”
“Ách.. cái gì ta đều không có thấy!” Thấy vậy, Naruto ném xuống một câu rồi quay đầu liền đi.
“Đáng giận, không cần làm lơ ta.” Những lời này, Naruto đã nghe xong rất nhiều biến, bất quá mỗi lần Naruto đều làm lơ rớt. Thằng nhóc cứng đầu Konohamaru đang theo ở Naruto phía sau, thường thường liền toát ra này một câu. Vốn dĩ, Konohamaru tính toán tới tìm Naruto phiền toái. Nguyên do sao vì Naruto ở trên đó bày bẫy giập hại hắn.
“.....” Naruto nhìn Konohamaru không còn lời gì để nói.
“Nhóc con, ngươi đủ chưa?” Tuy rằng có thể làm lơ rớt cái thằng nhóc đáng ghét này, bất quá mặc kệ đi đến nào đều có một tên nhóc con đi theo, không ngừng lặp lại “Đáng giận, không cần làm lơ ta.” Lời này mặc cho ai cũng sẽ thực không còn lời gì để nói thêm khó chịu đi.
“Không để yên.” Konohamaru một câu làm Naruto thực không còn lời gì để nói. Hiện tại, khoé miệng Naruto co giật liên tục.
Bùm! Hai tay Naruto kết ấn, thân hình hắn biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561184/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.