Giờ phút này, Pakura cũng hơi rơi vào trạng thái hồi tưởng. Mí mắt xinh đẹp nàng khẽ nhắm lại. Một ký ức thoáng quá não bộ Pakura. Nàng nhớ đến hết thảy từ khi mình sinh ra mình đã được truyền cái gọi là ý chí của Cát. Một đám Cát rời rạc chúng chỉ là một thứ yếu ớt nhưng nếu như một đám cát liên kết với nhau chúng có thể tạo nên tường đồng vách sắt, chúng cũng có thể biến thành vũ khí sắc bén. Chúng ta cũng giống như những hạt cát vậy, khi chúng ta hợp sức cùng với nhau chân trọng đồng bạn mình, chúng ta mới có thể bảo vệ được những người thân của mình. Đây là Sa Chí mà nàng vẫn chưa bao giờ quên.
Đi vào trường học, luyện tập khắc khổ từng ngày. Ngày nắng cũng như ngày mưa, nàng chưa từng dừng lại. Nàng luôn nhắc nhở mình phải kế thừa Sa Chi. Khi mà trở thành ninja, ước mơ đầu tiên nàng nói ra với đồng đội của mình đó là nàng muốn trở thành Kazekage. Chính vì điều đó mà nàng luôn lô lực. Chiến trường xảy ra chiến tranh, thân nhân nàng rời đi, người ninja nam mà nàng thích cũng rời đi, đồng bạn nàng cũng rời nàng mà đi. Hai hàng lệ khẽ tuôn rơi, điều chống đỡ nàng đi đến phía trước, thứ duy nhất đó chính là sa chí.
Thế nhưng chính cái sa chí ấy đã phản bội nàng. Khi mà ninja làng Sương Mù đâm thanh kunai về phía sau lưng của nàng. Lúc đó, nàng mới hiểu được ước mơ và sự hy sinh của nàng chẳng đáng gì cả. Anh hùng làng Cát chính được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561296/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.