Bộ dạng Terumi Mei trong lúc này thẫn thời như người mất hồn. Nụ cười ngây ngô vẫn đọng lại trên khuôn mặt của nàng. Chính bản thân nàng cũng không biết mình trở về phòng làm việc Mizukage trong lúc nào. Nàng chỉ thần thờ ngồi trên cái ghế Mizukage đệ ngũ mà cười ngây ngô không biết thời gian cũng chẳng có tâm trạng xử lý công văn.
“Ngài Mizukage hôm nay làm sao vậy nhỉ?” Một trong ANBU bảo hộ Mizukage đối với đồng bạn ở bên cạnh khẽ hỏi.
“Tôi làm sao mà biết được!” Người bạn ANBU đeo mặt nạ nghiêng đầu sang trả lời. Hắn dùng hai tay ôm ngực rồi nói: “Kể từ bệnh viện trở về ngài ấy đã như vậy rồi! Có lẽ có bệnh gì đó cũng khó nói!”
“Cũng có thể lắm!” Người đồng đội gật đầu hùa theo. Bàn tay hắn đưa lên sờ cằm mình ra bộ dạng thám tử. Trong lúc ngẫm nghĩ đến cuối cùng hắn đưa ra kết luận: “Nói thế nào đây? A, tôi biết rồi!” Người bàn lập tức dùng ánh mắt tò mò nhìn sang bên nghe được đồng đội nói: “Hẳn là tiền bối Ao không có ở nơi này nên ngài Mizukage mới trở nên như vậy!”
“Tiền bối Ao ở đây hay không thì liên quan gì đến bệnh tình ngài Mizukage!?” Đối với người đồng đội này nói ra làm cho hắn cảm giác thực khó hiểu.
“Anh chẳng lẽ không biết nhiệm vụ tiền bối Ao sao?” Người đồng đội ANBU bình tĩnh giải thích cho người bạn của mình: “Tiền bối Ao vốn có nhiệm vụ bảo vệ và kiêm cố vấn cho ngài Mizukage. Nhưng đây không phải nhiệm vụ quan trọng nhất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561303/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.