Phập, phập, phập… Mưa kiếm giấy sắc nhọn không kém gì kiếm thật. Nó trực tiếp đâm xuyên qua mặt đất rắn chắc cắm ngập vào bên trong. Thế nhưng Jiraiya khá nhanh nhạy lập tức nhảy lên lăn một vòng tròn tránh thoát đòn tấn công do Konan bắn ra.
Vừa ổn định thân thể mình, miệng Jiraiya lập tức phùng ra một cái giống như một con ếch phình miệng. Hai tay bốn chân chống xuống đất, miệng phùng ra trực tiếp phun ra một đám dung dịch: “Dầu ếch!” Nó trực tiếp bắn trúng cả cơ thể Konan đem cơ thể Konan ướt nhẹp. Một thứ dịch nhầy nhầy bám dích khắp khuôn mặt cô khiến cho cô trông cực kỳ thảm hại.
Đám dịch nhờn nhơm nhớp dính trên mặt và cánh cùng với đầu tóc thiếu nữ làm cho nàng không có cách nào sử dụng ra được nhẫn thuật. Theo đó đuôi tóc Jiraiya lập tức kéo dài thành một cái dây trói chắc chắn đem Konan trực tiếp bó thành một cái bánh. Hai tay Jiraiya đút tay vào túi, vẻ mặt cực kỳ hờ hững: “Em biết không Konan… Giấy mà dính dầu thì không thể gấp được đâu. Ta nhớ được hồi nhỏ em luôn thích việc gấp giấy. Em còn là đứa trẻ dễ thương nhất trong đám người đó.”
“…” Konan trở nên trầm mặc không muốn nói chuyện. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn về phía Jiraiya.
“Chuyện gì đã xảy ra với hai đứa còn lại!” Khoé miệng Jiraiya theo đó nhếch lên, hắn cố gắng vặn hỏi: “Ta nghe được chúng đã chết nhưng không phải thế đúng không?” Konan lại trầm mặc không có trả lời Jiraiya. Bất đắc dĩ Jiraiya phải tự nói tự trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561317/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.